"Phốc!"
Karen phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã nghiêng về phía trước.
"Mẹ nó! Nghiêm trọng đến như vậy sao? Vật của ông nội ruột để lại mà cũng
phản phệ nặng đến thế cơ à?"
Neo lập tức nâng Karen lên, sau đó tiến hành thuật pháp Trị liệu, nhưng rất
nhanh đã dừng lại, bởi vì Karen cũng không phải đang bị ngoại thương.
Tấm mặt nạ màu bạc rơi xuống, trước lúc nó rơi xuống đất, hóa thành một vệt
sáng bay trở về bên trong chiếc nhẫn của Karen.
"Này, cậu vẫn còn tốt chứ?"
"Vẫn tốt..."
Karen ngồi thẳng người, sau đó ho khan một hồi liên tục.
Neo lập tức lại gần, vừa mớm nước cho Karen vừa dùng tay xoa bóp sau lưng.
Qua một hồi lâu, Karen cuối cùng cũng khôi phục lại, mặc dù đầu có chút đau,
nhưng đã không có gì đáng ngại.
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi đã, cũng không cần gấp gáp kể chuyện, mặc dù ta rất
muốn biết, mặc dù ta không muốn chờ một giây một phút nào, mặc dù lòng ta
bây giờ đã bị sự tò mò cào cấu đến gần chết, nhưng ta vẫn cảm thấy, cơ thể của
cậu quan trọng hơn."
Karen liếc mắt nhìn Neo một cái.
Neo trước mắt, đã không có cách nào so sánh với Neo mà Karen thấy vào lúc
đầu.
Mọi người, thật ra đều đang thay đổi.
"Sau khi ta đeo tấm mặt nạ lên......"
Karen bắt đầu kể lại cho Neo về tình huống mình gặp được, đối với Neo, anh
thật sự không có gì cần giữ lại.
Sau khi nghe xong lời kể của Karen, Neo trừng lớn mắt, thấp giọng nói:
"Ta đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096502/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.