"Cậu nói xem, tiền phúng điếu bao nhiêu thì thích hợp nhỉ?"
Tay trái Neo cầm phiếu điểm, tay phải cầm phong bì thư, có vẻ hơi xoắn xuýt.
Karen bất đắc dĩ nói: "Nếu ngài thật sự không nỡ thì cứ xếp giấy báo mà nhét
vào là được."
"Làm như vậy hình như nghe cũng không ổn lắm?"
"Dù sao ta cảm thấy ngài chủ giáo lúc này cũng không có tâm trạng mà mở
phong bì ra xem đâu."
"Cũng đúng, phiếu điểm vẫn nên ở trong tay người sống mới có giá trị lưu
thông, căn cứ theo « Quy định phát hành Phiếu Trật Tự của Trật Tự Thần Giáo
», bỏ phiếu điểm vào trong quan tài mà chôn cùng là không được phép, cho nên
căn cứ theo quy định, ta có bỏ phiếu điểm hay giấy báo thì cũng không có gì
khác biệt."
"Ừm, ngài nói rất đúng."
"Vậy thì đặt mua lẵng hoa trước đi, mua một cái lớn chút nhỉ?"
"Không thể lớn hơn của cấp trên tặng, chọn lẵng hoa nhỏ một chút."
"Đúng, quả thật phải chú ý đến chuyện này."
Hội nghị lần thứ của Liên hợp ngành chấp pháp đã kết thúc mỹ mãn, tiếp theo,
là thời điểm mà mọi người cùng nhau làm náo động bầu không khí lên.
Nhưng mà náo nhiệt thì náo nhiệt nhưng việc cần làm vẫn phải làm.
"Được rồi, ta đi ra tòa." Karen sửa sang lại ống tay áo của thần bào mình một
chút, "Ngài đi cùng với ta đi."
"Hài, lần thứ nhất cậu không luống cuống, làm sao lần này nhìn có vẻ thẹn
thùng thế, còn cần người đi cùng nữa à?"
"Ta đang lo lắng rằng trong lúc ta ra tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096516/chuong-1737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.