Neo thả cái phong bì phúng điếu rất dày của mình lên trên, nếu như cầm những
phong bì thư kia lên mà vò thành cục giấy thì cái của Neo chắc chắn là to nhất.
Bỏ phong bì xuống xong, Neo đi đến bên người, Karen nhỏ giọng nói: "Nhiều
tiền phúng điếu như vậy, ta thấy cũng động lòng."
Karen an ủi: "Chớ có động lòng vội như vậy, nói không chừng bên trong đều là
giấy báo đấy."
Neo lắc đầu nói: "Sẽ không, chắc cũng không có mấy người không cần sĩ diện
như chúng ta mà làm thế đâu."
Karen cảm thấy Neo nói hay lắm, rất có đạo lý, thật đúng là không cách nào để
phản bác.
Nhưng mà Karen vẫn nhắc nhở: "Là ngài, chứ không phải chúng ta."
"Cái chủ ý tuyệt vời này vốn là cậu nói ra cho ta, bây giờ cậu muốn tách mình
ra ngoài sao? Chưa kể đây trên danh nghĩa thì đây là tiền phúng điếu của văn
phòng chúng ta đấy."
"Ha ha."
Chủ giáo Bern đi ở phía trước phát ra tiếng cười.
Thật ra, Neo đương nhiên biết Chủ giáo Bern nghe được người sau lưng nói
chuyện gì, mặc dù hắn đã nhỏ giọng, nhưng cũng không quá nhỏ, mà coi như có
nhỏ giọng hơn thì vị Chủ giáo này đang dùng ý thức thăm dò xung quanh chắc
chắc cũng nghe thấy được.
Một số thời khắc, phải thông qua loại phương thức này để kéo gần quan hệ một
chút, ngươi làm cho đối phương cảm thấy ngươi thú vị, mới có khả năng tìm
kiếm những sự phát triển tiếp theo.
Trong phòng khách còn có một cái phòng khách nhỏ, lúc này nơi đây đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096527/chuong-1741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.