Không,
Chờ một chút.
Karen bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái khả năng, ông nội cho tới nay nhẫn nại và
ức chế, không tiếc áp chế cảnh giới của mình, thậm chí ngay cả thứ vô cùng quý
giá như mảnh vỡ Thần cách nói nổ thì cho nổ không thương tiếc chút nào, có vẻ
quá thoải mái.
Lại liên tưởng đến "Cha mẹ" mình chết thảm, ông nội áp dụng nghi thức huyết
tế rút lấy con đường tín ngưỡng của những những người khác trong gia tộc, toàn
bộ để lại cho mình, có phải ông nội đã từng trải qua những gì?
Karen sở dĩ có thể biến nguyền rủa thành chúc phúc... Có lẽ bản thân anh, cũng
là người tiếp nhận nguyền rủa?
Karen trừng mắt nhìn, anh cảm thấy tư duy của mình có chút hỗn loạn, mỗi lần
gặp được vấn đề có liên quan đến ông nội, kiểu gì anh cũng sẽ suy nghĩ nhiều
trong vô thức.
Anh chưa hề hoài nghi sự bảo vệ của Dis dành cho mình, cũng chính là bởi vì
loại nhận định và thay thế bản thân vào vị trí lẫn nhau này, khó tránh khỏi việc
dễ bị cảm động lây.
"Vù!"
Đúng lúc này, Dorford đứng người lên từ trên ghế một lần nữa, trên người ông
ta cháy lên ngọn lửa màu đen.
Ngài Chủ giáo từ bỏ việc "Bị tự sát", ông ta muốn phản kháng, bởi vì ông ta tin
tưởng rằng, Bern sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với bí mật của người trẻ tuổi
trước mặt này!
Karen bị Dorford cử động bừng tỉnh, ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra một vòng
tức giận, vậy mà vô ý thức mở miệng nói:
"Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096551/chuong-1749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.