Cúp điện thoại, Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn nhớ rõ lúc đầu trong tang
lễ của tiểu thư Irina, Neo lạnh lùng tạo cho mình áp lực lớn vô cùng, hiện tại,
ngược lại là có loại cảm giác như đang dỗ dành thằng ngốc bên nhà hàng xóm
vậy.
Có điều khi suy nghĩ lại một chút về lúc tiếp xúc với Dalis khi nãy, cũng biết
Neo đến bây giờ còn có thể duy trì niềm vui với cuộc sống là chuyện khó biết
bao.
Đi ra văn phòng bước vào cửa phòng ăn, Karen nhìn thấy Memphis đang đứng
ở đó mà chờ mình.
"Ha ha, vào dùng cơm đi." Trên mặt Memphis lộ ra mỉm cười.
Sau khi trở về từ Hỏa Đảo, cậu Eisen vẫn luôn hi vọng mình có thể về nhà ăn
bữa bữa cơm đoàn viên, nhưng đúng là bởi vì chuyện của nhà Naton bận đến
tận bây giờ, bà ngoại và con chó ở nhà cũng còn chưa bận tâm đến.
Karen xem như cuối cùng người tiến vào, Phu nhân Đường Lệ đã chuẩn bị xong
đồ ăn cho Karen, chủ động bưng tới, đồng thời cười nói: "Ta thấy ở trong không
phải còn có phòng à, chúng ta vào nơi đó ăn đi."
"Nơi đó là phòng dùng cơm của các vị cấp cao trong tổng bộ." Karen giải thích
nói.
Phu nhân Đường Lệ hỏi ngược lại: "Cháu bây giờ có tính là cấp cao không?"
Karen sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, nói: "Được rồi, chúng ta vào trong đó
ăn."
Phòng cũng không xa hoa, dù gì thì cái nhà ăn này cũng đã bị ngưng sử dụng rất
lâu, nhưng mỗi một vị trí riêng tư trong tổng bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096589/chuong-1762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.