Nước mưa không ngừng xối trên mặt dù, phát ra tiếng vang như đang gõ lên
những chiếc trống nhỏ.
Trong sân mặc dù có đường mòn bằng đá xanh, nhưng ở trên đang có nước mưa
không ngừng chảy xuống, gần như cao hơn cả giày.
Lại càng đi vào trong, nước mưa và nước bùn tựa như càng ráo riết hơn, giống
như là một hồi hòa âm, dần dần hợp tấu cùng nhau.
Karen đưa tay đặt ở trên cái chốt cửa đã rỉ sét từ lâu, nhẹ nhàng xoay nó.
Nắm cửa có thể xoay, nhưng cửa không mở được, chắc cũng không phải là bị
khóa trái, mà chỉ đơn giản là bị hỏng.
Lui về sau nửa bước, nâng giày lên, khống chế sức lực.
"Ầm!"
Cửa cứ như vậy mà bị đá văng, tiếng cọ xát chói tai truyền đến, giống như là có
người đang cầm phấn mà cà lên trên bảng.
Cất bước đi vào, phía sau cửa bỗng giống như bị gió mạnh thổi vào.
"Ầm!"
Cửa "Bị" đóng lại, tiếng mưa rơi và âm thanh ào ào bên ngoài cũng bị ngăn
cách.
Từ ồn ào náo động cho đến trầm mặc yên tĩnh, hoàn cảnh chuyển biến có chút
quá nhanh, nhanh đến nỗi Karen cũng là dừng lại một chút để điều chỉnh.
Trước cửa có chút bẩn, ở vị trí khuất trong góc hẳn là cố ý bố trí chỗ để trồng
nấm, để tiện cho lúc ở trong bếp cần thì không cần phải chạy ra khỏi nhà.
Đi đi vào phòng khách.
Trên từng chiếc ghế, những con rối đang ngồi, cũng không phải quá giống với
người thật, bởi vì bên trên khuôn mặt có dấu vết phân cách rất rõ ràng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096611/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.