"Đúng, nó là cháu gái của ngươi, là người thừa kế huyết mạch của ta, là người
truyền thừa của gia tộc Filsher."
"Tính cách của nó thế nào?"
"Cực kỳ quái gở, cực kỳ tự kỷ, nó không hiểu được làm sao để giao thiệp với
người khác, nó cực kỳ sợ hãi hiện thực, chán ghét ánh nắng."
"Nó hẳn là nên được sống dưới ánh mặt trời, sáng sủa, lạc quan, tự tin, tốt đẹp,
không phải sao?"
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Phu nhân Filsher hỏi.
"Cháu gái của ta, hẳn phải là tinh xảo giống như là búp bê, hưởng thụ sự tươi
đẹp của ánh mắt trời rọi qua hàng mây trắng, đây là bộ dáng của đứa cháu gái
mà ta đã từng tưởng tượng."
"Cho nên... Ý của ngươi là cái gì, ngươi muốn ta dừng lại sao?" Phu nhân
Filsher nhìn về phía Karen đang ngồi ở phía xa, "Khi hắn xuất hiện nói ra
những lời kia, ta đã biết, hắn thăm dò bí mật sâu trong nội tâm của ta, hắn biết
ta muốn làm gì, là ngươi nói cho hắn biết, đúng không?"
"Đúng, là ta nói cho hắn biết rằng ngươi dự định phá vỡ lóp vỏ nguyền rủa của
mình mà thoát ra ngoài, mà ngươi vào lúc này, là suy yếu nhất."
"Ta bây giờ đang suy yết nhất, đúng vậy, không sai, bây giờ ta chẳng thể làm gì,
mà ngươi, thì đang khống chế mộng cảnh này." Phu nhân Filsher nhìn khắp bốn
phía, nhìn xem bãi cỏ và ánh nắng tươi đẹp nơi này, ánh mắt lại nhìn lên trên
người tiểu thư Filsher cưỡi ngữa trắng, "Trên thực tế, ngươi đã khống chế nơi
này."
Tiểu thư Filsher giơ tay lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096644/chuong-1779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.