Buổi học tập trao đổi kết thúc, Alfred tự mình đẩy xe lăn đưa Karen về phòng
ngủ, chờ đến khi vào phòng ngủ, Alfred nhịn không được, cúi người nhỏ giọng
hỏi:
"Thiếu gia, ngài cảm thấy buổi học tập trao đổi hôm nay của tôi có gì cần phải
cải tiến không ạ?"
"Anh giảng giải rất tốt, cực kỳ tốt."
"Cám ơn thiếu gia." Trên mặt Alfred lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Anh nghỉ ngơi sớm một chút."
"Thiếu gia, ngài cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Alfred lui ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
Karen thì tiếp tục ngồi trên xe lăn, trong đầu hồi tưởng lại nội dung mà Alfred
giảng, mình viết xuống một vài thứ trên bản bút ký, nhưng sẽ rất ít tiến hành lý
luận và sắp xếp theo hệ thống, ở phương diện này, Alfred giúp mình bù đắp, mà
lại, nội dung gốc của anh ta cũng rất nhiều, nhưng đều giới hạn bên trong dàn
khung.
"Trách không được rất nhiều sáng tác đều được học sinh và hậu nhân nhận xét
bình phẩm ra nhiều ý nghĩa đến thế, nói không chừng những vị tiên hiền kia lúc
sáng tác đều không nghĩ đến nhiều thứ như vậy."
...
Hôm sau buổi sáng, thời tiết sáng sủa.
Nếu như xe lăn ở dưới đổi thành một con tuấn mã, Karen sẽ cảm thấy thoải mái
hơn.
Hôm nay là lần thứ nhất mình chuẩn bị đi co giãn xương khớp sau mấy ngày
nghỉ ngơi dưỡng thương.
"Ai vào đi, làm mục tiêu." Karen nói.
Muri nhìn về phía Ventura, nói: "Cậu đi đi."
"Được rồi."
Ventura đi tới đối diện Karen, sau đó dùng tay ước chừng khoảng cách, hỏi:
"Đội trưởng, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096685/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.