Ở trong hiện thực, Karen từ từ mở mắt ra.
Kevin cũng mở mắt chó ra, ánh mắt đầu tiên của nó, có chút uất ức, có chút
"Đau thương", còn có không ít vẻ "Ngượng ngùng";
Hiển nhiên, nó hẳn là cảm giác được trong lúc này Karen đã làm cái gì, hết lần
này tới lần khác nó còn không thể ngăn cản, nếu như có thể mà nói, có lẽ nó sẽ
còn đi làm hướng dẫn viên mà tiến hành giảng giải cho Karen.
"Nấc, xong rồi à?"
Pall vừa vỗ bụng vừa nói, cô đã ăn no rồi.
"Gâu!"
Kevin rất là hưng phấn mà sủa lên, nhưng nó cũng không giống Pall sau khi
khôi phục được một chút sức mạnh thì đã không nhịn được mà biểu hiện một
chút, mà là càng ân cần dùng đầu cọ vào ống quần Karen.
Karen đưa tay vuốt vuốt cái trán, nói: "Ta mệt mỏi rồi, cần nghĩ nghỉ ngơi một
chút."
...
Sau đó, Karen ngủ thời gian rất dài, ngủ suốt một ngày một đêm.
Vận động lại một lần sau khi cơ thể tĩnh dưỡng một thời gian, có chút giống với
việc tỉnh lại sau khi ngủ một giấc dài, Karen cảm giác được linh hồn và trạng
thái toàn cơ thể đều khôi phục.
Lúc xuống giường, anh cũng không dựa vào xe lăn, mà là chỉ dựa vào chính
mình mà bước vào phòng tắm, mở vòi nước, tắm một cách thoải mái.
"Hô..."
Cảm giác mình sống lại một lần nữa, cảm giác tiết tấu cuộc sống quen thuộc lại
được tìm về.
Ấn vào chuông đầu giường, chỉ chốc lát, Alfred bưng đồ ăn đi đến.
"Thiếu gia, ngài đã ngủ suốt một ngày."
"Ừm, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096701/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.