Karen nhắc nhở: "Nơi này khí hậu khô ráo, uống nhiều nước một chút."
Lúc đám người đang nhao nhao ăn, mở ra một bình nước thanh tẩy để uống
cùng.
Sau khi chạy được một khoảng thời gian ngắn, lão Marri phụ trách điều khiển
thuyền cát cười hô: "Các vị, chúng ta lập tức sẽ tiến vào cấm khu sa mạc Pester,
phía trước còn có một tộc lạc người rắn nhỏ, các vị có muốn đến trải nghiệm
một chút không?"
"Được rồi, không đi, chúng ta tiết kiệm chút thời gian để đến đích sớm một chút
đi." Neo sau khi từ chối lại cười nói với người bên cạnh, "Dù sao thì thằng nhóc
Richard kia cũng không ở đây."
Philomena nghe nói như thế, hỏi: "Bộ lạc của người rắn, là một nơi như thế
nào?"
Karen giải thích nói: "Giống như một điểm du lịch, gìn giữ một chút bản sắc
văn hóa bản địa."
Từ trong ánh mắt của Karen thì Philomena cũng không tin, nhưng cô vẫn gật
đầu.
Nhưng mà Karen cũng không tính là nói láo, bởi vì cửa hàng điểm tâm của
những vùng miền khác nhau vốn cũng là một phần của bản sắc văn hóa.
Sở dĩ Neo sẽ nhắc đến Richard, chủ yếu vẫn là bởi vì Richard có một đoạn thời
gian vô cùng thích mời người khác đến cửa hàng điểm tâm.
Sau đó chỉ đơn giản là hành trình tiếp tục, từ lúc tiến vào cấm khu sa mạc
Pester, khí trời bắt đầu trở nên cực kỳ quái quỷ, một hồi thì trời xanh mây trắng,
một hồi thì sấm chớp xuất hiện, một hồi thì mây nắng chan hòa một hồi lại xuất
hiện một loại khí tượng cực đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096726/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.