Neo lơ đễnh nói: "Ta cảm thấy vừa rồi vui vẻ mới là quan trọng nhất."
"Ừm, vui vẻ là rất quan trọng, nhưng ngài có nghĩ tới rằng đến lúc chúng ta trở
về còn cần phải dùng chiếc thuyền cát này, còn phải rửa sạch cái vũng này
nữa!"
Neo sửng sốt một chút, nói: "Là do ta sơ sót."
"Vừa nãy ta cũng không có phun cái quả nguyền rủa kia ra là vì muốn bớt chút
phiền phức cho việc lau dọn cái thuyền này."
"Lời này của cậu vốn là cho đổ thêm nước vào trong bình tương, cậu nghĩ lúc
cậu nuốt cái quả kia xuống ta không để ý đến biểu cảm của cậu a, ta nhìn thấy
sự vui vẻ trong mắt cậu đấy."
"Đó là do ngài hoa mắt thôi."
"Ha ha."
Ventura hô: "Đội trưởng, chủ nhiệm, bên ngoài có một đoàn người tới gần."
Neo hỏi: "Vì cái gì mà cậu lại xếp đội trưởng ở trước chủ nhiệm thế?"
"Bởi vì... Bởi vì..." Ventura thật không nghĩ tới chủ nhiệm sẽ chú ý vào chuyện
này.
Karen trực tiếp ra lệnh: "Giải quyết bọn hắn."
"Vâng!"
"Vâng!"
Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đám người vốn đang bao vây, từng bước đến gần
thuyền cát dừng chân lại.
"Ầm!"
Một người đá đáp xuống, để mặt cát bốn phía run lên theo.
"Ha ha."
Ventura chống hai tay ra, đập đập nắm đấm vào nhau, đồng thời vặn vặn cái cổ,
trong cổ họng phát ra tiếng cười thô kệch.
Neo đi ra khỏi thuyền cát cười nói: "Sao thằng nhóc này nhiều động tác thừa
thế, đang bắt chước lấy ai vậy?"
"Ta không có thói quen dư thừa như vậy lúc chiến đấu."
"Ha ha, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096730/chuong-1810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.