Nhưng một chút vết thương nhỏ ấy... Karen cảm thấy cho dù có để cho mình
nhảy vào chiến đấu, cũng không có lợi gì.
Không, là Neo vốn không có yêu cầu mình gia nhập vào cuộc chiến, chỉ cần hắn
muốn mình phối hợp, không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần trong khi chiến
đấu hơi biểu hiện ý nghĩ một chút, tạo cơ hội cho mình gia nhập vào thì mình
cũng sẽ tiến lên, nhưng Neo hoàn toàn chỉ muốn đánh một mình.
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
Trên người Neo bao trùm bởi áo giáp Ánh Sáng đang giao chiến với Torissa, bị
Torissa tấn công liên tục đến nỗi chỉ có thể ngăn cản một cách vô cùng chật vật,
không thừa một chút sức lực nào để tiến hành phản kích.
Một màn này, để Karen thấy có chút giống như đã từng quen, lúc ở trên Đảo
Rắn, Neo chính là dựa vào sự áp bách loại liên tục này để gần như đánh tan lòng
tin của Philomena, hiện tại, đến phiên Neo trải nghiệm loại cảm giác này.
"Mẹ nó! Tại sao ta lại yếu như vậy nhỉ!"
Neo bắt đầu chửi rủa.
Lúc đánh nhau thế mà còn dám phân tâm, vừa hô xong, áo giáp Ánh Sáng trên
người hắn đã bị một kiếm của Torissa chém tan, sau đó Torissa thuận thế đạp
một cái, cả người Neo lại bay văng ra ngoài thật xa.
Theo thói quen, Torissa dừng cơ thể lại một chút, đây là đang dự phòng Karen
sẽ ra tay.
Hắn vẫn cảm thấy Karen sẽ ra tay, cho nên trong lúc chiến đấu cùng với Neo,
phân ra rất nhiều tinh thần để luôn luôn đề phòng, đây cũng là lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096816/chuong-1837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.