Hai tay Torissa chống xuống đất, càng không ngừng thở dốc, khi sương mù màu
vàng không ngừng bay lên từ trên người của hắn, cơ thể của hắn cũng đang bắt
đầu hòa tan.
Nhưng mà thứ chảy xuống từ trên người của hắn không phải là thứ dầu chảy ra
từ xác người chết, cũng không phải nước mủ tanh hôi gì, mà là từng dòng cát
vàng.
Bọn chúng đang không ngừng “chảy” xuống từ trong con mắt, lỗ tai, miệng và
phía ngoài làn da của Torissa, như là một cái đồng hồ cát bị vỡ.
Chỉ trong chốc lát, vị trí phía dưới chỗ Torissa đang nằm sấp, đã xuất hiện một
đống cát nhỏ.
Tất cả mọi thứ, quá khứ của hắn, cảnh giới của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, lúc
này tựa như là nắm chặt cát giữa lòng bàn tay, không thể khống chế mà rời đi,
thứ để lại cho hắn cũng chỉ còn sự trào phúng vô tình.
"Ha ha...... Ha ha...... Ha ha......"
Torissa nở nụ cười, bên trong tiếng cười mang theo nỗi tuyệt vọng và hối hận.
Karen tin tưởng, giờ khắc này hắn thật sự đang hối hận, bởi vì xem như một
người có ích kỷ dường nào, sau khi hắn hoàn toàn thu sạch thứ mình có, thứ có
thể bắt lấy cũng chỉ có thể là tâm tình hối hận.
Rất nhiều người sẽ cảm thấy hối hận là một biểu hiện của sự đau khổ, nhưng ở
trong mắt của Karen, hối hận thật ra là một phương pháp để giải tỏa sự đè nén.
Giống như tình trạng của Neo vậy, hắn có thói quen kéo căng bản thân mình,
căng đến thật chặt, ngược lại sẽ dễ xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096820/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.