"Cà phê đá của ta đâu?"
Neo nằm ở trên cáng cứu thương rất bất mãn mà buông lời oán trách: "Này, ta
nói, cà phê đá của chủ nhiệm đâu!"
Karen trả lời: "Không mua cho ngài, ngài biết mà, cửa tiệm mở ở trong đại sảnh
bố trí trận pháp dịch chuyển, bán đồ đều rất đắt, dựa theo quan niệm tiêu dùng
của gia đình bình thường để xem xét thì việc mua đồ ở chỗ này là do đầu óc có
vấn đề."
Nói xong, Karen uống một ngụm cà phê, khẽ nhíu mày, Ventura bỏ hơi nhiều
đường.
"Karen, cậu không cảm thấy cậu làm như thế này là rất quá đáng hay sao? Các
ngươi mỗi người mua một ly đồ uống, kết quả đến lượt ta lại bắt đầu ra vẻ tiết
kiệm đấy à?"
"Không mua cho ngài là vì sợ ngài uống vào xong thì chảy ra ngoài hết, chẳng
lẽ ngài không rõ ràng trên người mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cái lỗ à?
Bây giờ ngài có được một cơ thể mà bất cứ người làm vườn nào đều phải hâm
mộ, bởi vì ngài chính là một cái bình tưới nước di động."
"Ta cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo cái tên Torissa vậy mà cường hóa thêm
cái loại sức mạnh thuộc tính đáng buồn nôn như vậy ở trên kiếm, trì hoãn khả
năng khôi phục của ta một cách nghiêm trọng, nếu không ta đã sớm khôi phục
ổn rồi.
Karen, ta hiện tại cực kỳ khát nước, cần một vài thứ đến tưới nhuần một chút, ta
cảm giác hiện tại dùng tay mò một chút bờ môi, da thịt đều có thể trực tiếp bị
kéo xuống đến."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096851/chuong-1849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.