"Đúng vậy, Eisen càng ngày càng tốt."
Thẩm phán quan Duck vừa nói vừa lén lút trộm sờ lên trên khóe mắt của mình.
Vì cái gì những năm gần đây mỗi lần trước khi mình bước vào trong cái nhà này
đều phải ở bãi cỏ bên ngoài do dự lâu như vậy, vì cái gì mà mỗi lần vào cái nhà
này đều phải đối mặt với áp lực lớn lao đến từ cha vợ.
Nếu như con người của cha vợ tính toán chi ly thì lúc trước làm sao có thể cho
phép con gái của ông ấy gả cho mình.
Còn không phải là bởi vì Eisen xảy ra vấn đề, cha vợ bắt đầu đem trọng tâm và
yêu cầu đặt ở lên trên người con rể là mình, sau đó là nhìn vốn đã ngứa mắt lại
càng ngày càng thấy ngứa mắt hơn?
Những năm này, bởi vì bệnh tình của Eisen mà Duck gánh chịu quá nhiều.
Bây giờ rốt cục Duck nhìn thấy hi vọng, chỉ cần cha vợ của mình tiếp tục
chuyển sự chú ý lên trên con trai, người con rể như mình sẽ có thể nhẹ nhõm
hơn rất nhiều, Duck không chỉ có vui mừng mà còn rất cảm động.
"Tất cả đều sẽ từ từ đến." Karen mở miệng nói, "Tất cả, cũng đều sẽ sẽ khá
hơn."
Philomena vẫn luôn yên lặng ăn, rất nhanh, cô đã dùng phần cơm trong đĩa của
mình xong.
Cô ngược lại cũng không nhờ chủ nhà xới thêm cơm giúp, mà là tự mình đứng
lên bưng bát đi vào phòng bếp, rất nhanh, cô đã bước ra, cố ý đổi một cái đĩa
lớn hơn đựng đầy cơm, lại cầm thêm một cái chén lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096865/chuong-1854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.