"Được rồi, ta nghe theo ý chí của ngài." Bernie nhìn về phía Leon cùng Karen,
"Các ngươi đi ra ngoài trước."
Leon còn không nguyện ý đi, Karen đi tới, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, Leon đứng
người lên, đi theo Karen ra khỏi phòng.
Sau khi đi ra ngoài, Leon dùng sức hít vào một hơi, thuận tay dùng tay áo lau
lên mặt của mình, gượng ép nở nụ cười, sau đó cười lên hai tiếng:
"A... Ha ha..."
Philomena ở bên cạnh cảm thấy tiếng cười của Leon, còn khó nghe hơn so với
tiếng cười lúc trước của bà nội mình.
Sau khi Leon cười xong, nói: "May mắn mà đêm nay có Richard dẫn ta đến cửa
hàng, nếu không thì bây giờ ta chắc hẳn cũng đã trở thành một cái xác, ta sẽ
không có cơ hội điều tra hung thủ báo thù cho người nhà."
Karen vỗ vỗ bả vai Leon, không nói chuyện.
Thật ra đứng trên góc độ của Leon, hoặc là nói đứng trên góc độ của một người
bình thường, muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn tìm một điểm để chuyển sự
thù hận sang, ví như đi trách cứ Richard, lúc này mới xem như bình thường.
Nhưng Leon không có làm như thế, đầu óc của cậu ta vẫn rất tỉnh táo, mặc dù
trong lúc chịu đả kích không kiềm chế được tâm trạng, nhưng cũng không bị
chìm sâu vào trong đó.
Giống như Đại chủ giáo Waffron đã nói vậy, đứa cháu này của ông ấy, nhân
phẩm vẫn đáng để tin cậy, lúc trước biết người xuất hiện tin đồn với vị hôn thê
của cậu ta là Karen, cậu ta cũng không tức giận với Karen ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096881/chuong-1860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.