Karen giơ tay lên, nói: "Bọn họ khom người xuống..."
"Đang hành lễ."
"Đúng vậy, ngài nói không sai, họ đang hành lễ."
Hai bóng người màu xanh bắt đầu hành lễ, hai tay của hình người màu đen giơ
lên mở lòng bàn tay ra, trước ngực của hai hình người màu xanh lam bị rất
nhiều dùi cát ghim vào, đóng ở trên tường.
Sau đó, hình người màu đen dưới sự điều khiển của Chủ giáo Bern, mở cửa
phòng sách ra.
Karen mở miệng nói: "Chú của Leon, không đứng lên, hành động này, không
giống với những người khác ở trong nhà."
"Hắn đang làm việc." Chủ giáo Bern nói bổ sung, "Hắn thấy, lúc sát thủ đi vào,
hắn không cần dừng công việc trong tay lại, có thể tiếp tục ngồi trên ghế."
"Đúng vậy, không sai, nhưng hắn ngẩng đầu lên, bởi vì lúc cái cột cát kia xuyên
thủng cơ thể, hắn hẳn là đang ngẩng đầu lên, giống như là... Đang cười."
"Hắn cười với sát thủ? Sau đó, bị cột cát xuyên qua dính chặt trên ghế, xuất hiện
động tác như thế này."
Hình người màu đen bắt đầu tiến hành tương tác ngắn ngủi với hình người màu
xanh của Chú Leon trên ghế, sau một hồi tương tác ngắn ngủi, chú của Leon
ngẩng đầu, bắt đầu bật cười, sau đó cột cát xuất hiện, bóng người màu xanh
cùng lúc trùng hợp với thi thể.
Karen và Chủ giáo Bern rời khỏi phòng sách, hình người màu đen cũng rời đi,
hắn đi tới phía trước hai người, ngừng lại trước cửa phòng ngủ của Chủ giáo
Waffron, hắn giơ hai tay lên, bắt đầu liều mạng mà sử dụng thuật pháp với Chủ
giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096886/chuong-1862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.