Kevin biết nói chuyện.
Karen không thấy kinh ngạc.
Thật ra Karen đã sớm nghi ngờ từ lâu, nếu mèo nhà mình có thể nói chuyện,
vậy vì sao chó nhà mình vẫn không thể?
Nếu như nói ngay từ đầu không thể thì còn có thể giải thích được, như vậy thì vì
sao sau khi mở ra hai tầng phong ấn thì nó vẫn là không có thể nói chuyện?
Nó thế nhưng là Tà Thần!
Cho dù nó không phải bị phong ấn trong cơ thể của một con chó, mà là bị
phong ấn vào trong một con giòi, Karen đều cảm thấy con giòi này có thể nói
chuyện.
Nếu như suy nghĩ ngược việc này lại, có lẽ sẽ có thể được đáp án mong muốn.
Nếu như nó nói chuyện thì sẽ rất khó tiếp tục duy trì hình tượng "vô hại".
Bởi vì nó rất rõ ràng, sự tồn tại của mình vốn luôn khiến cho Karen duy trì cảnh
giác, một con mắt của Alfred, cũng mãi mãi nhìn chằm chằm vào mình.
Mình chỉ có trở thể nên càng không có sự uy hiếp, mới càng có khả năng được
Karen tiếp tục giải trừ phong ấn.
Dù sao thì lúc nói chuyện bình thường, Pall và Alfred đều có thể giúp mình tiến
hành phiên dịch, nó có nói hay không, vốn cũng không có gì ảnh hưởng.
Nhưng lần này, nó nói chuyện.
Bởi vì Pall bị bắt, Alfred còn hôn mê, ở đây không tìm thấy một người phiên
dịch phù hợp, mà việc giải cứu Pall, lại tuyệt đối không thể trì hoãn.
Thật ra Kevin cũng có thể đánh cược, nó có thể cược sau mỗi lần mình "Gâu"
xong, Karen đều sẽ hỏi Pall
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096917/chuong-1872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.