"Được rồi, thưa ngài, ta nghe theo sự sắp xếp của ngài."
"Vậy thì, tại sao Wilker lại ở trong tiểu đội của ngươi?"
Karen rõ ràng, Rasma là đang cố ý kéo dài thời gian cho bên kia, cố ý tìm một ít
lời đề trò chuyện.
Trước lúc đó, ông ta hẳn là muốn nhìn thấy bộ dáng bị đánh sưng mặt mũi của
mình, tốt nhất là trong một khoảng thời gian cũng không thể xuống giường
được, rõ ràng mang theo một loại mục đích trả thù.
Nhưng bởi vì chính mình mang Wilker ra, ông ta bắt đầu lo lắng cho mình trả
thù gấp bội những gì mình bị sang trên người học trò của ông ta.
Ít nhất từ điểm này có thể nhìn ra được, Rasma vẫn rất để ý đến người học trò
kia của mình.
Chỉ có điều là Wilker quả thật rất đáng thương, thuộc về kiểu gia nhập phe thua
cuộc vào trước cái đêm phân ra thắng bại.
"Thưa ngài, ta cảm giác ngài hẳn là biết một số việc liên quan đến ta."
"Ta có đọc báo." Rasma giải thích nói, "Nhưng những thứ mà ta biết về bên
ngoài, cũng chỉ giới hạn trên mấy tờ báo, ta không thể chủ động lấy được tin tức
bên ngoài mà ta muốn, nguyên do cũng không phải hoàn toàn bởi vì ông nội của
ngươi, mà là ta cũng cần một hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối không bị quấy rầy."
Dừng một chút, Rasma tiếp tục nói: "Một vài thời điểm, ví như cái này..."
Rasma mở lòng bàn tay ra, một chùm sáng màu đen từ trong tay ông ta bay về
phía Karen, quấn chặt lấy cổ tay của Karen: "Bất kể thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096946/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.