Karen không có nghe từ "Lời nhắc nhở nhỏ tiếng" của Rasma mà sử dụng thuật
pháp phạm vi lớn, bởi vì anh có phương thức đối phó càng đơn giản hơn, đó
chính là... Dùng con mắt đấu với con mắt.
Cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên một lần nữa, bên trong hai con ngươi của Karen
xuất hiện màu đen đậm đặc, Con Mắt Ám Nguyệt khởi động.
Giờ khắc này, tất cả mọi thứ trong tầm mắt của Karen đều khôi phục bình
thường, ảnh hưởng của Con Mắt Lạc Lối không chỉ bị xua tan, mà khi Karen
dùng con mắt của mình nhìn về phía một con mắt của người phụ nữ kia, người
phụ nữ đó còn phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt.
Bên phía Karen, con mắt cũng rất đau đớn, nhưng anh gắng gượng chịu đựng
không có biểu hiện ra ngoài.
...
"Đây là con mắt gì thế?"
"Con Mắt Trật Tự đấy, chỉ có điều không lớn bằng con mắt trên trời khi nãy của
ngươi mà thôi, meo."
"Ngươi thật sự cho rằng ta bị mù à?"
"Ngươi dám nói nó không phải sao?"
"Nó đúng là..." Rasma dừng một chút, "Nhưng lại không phải."
Nhưng mà, Rasma có thể nhận ra Cánh Cổng Luân Hồi, nhưng lại không cách
nào nhận ra Con Mắt Ám Nguyệt, bởi vì cái thế lực Đảo Ám Nguyệt này, thật
sự là quá nhỏ, nhỏ đến nỗi lúc ấy cũng không thể chú ý tới, mà bản thân của
truyền thừa Ám Nguyệt cũng đã đứt gãy.
Pall nhắc nhở: "Ngươi nhìn xem, cậu ta không dựa theo lời của ngươi mà làm
việc."
...
Valoti nhô ra một cánh tay từ bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096968/chuong-1890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.