"Loại cá này không dễ bắt, thậm chí sẽ biết ẩn thân, lần trước ta nghỉ ngơi một
tuần lễ, ở chỗ này bỏ ra sáu ngày mới chỉ bắt được một con, nhưng hương vị
thật tươi ngon."
"Được rồi."
Sau đó, mọi người chia ra hành động.
Karen ôm Pall đi về phía lâu đài nhỏ màu hồng kia, cái màu hồng này cực kỳ
đáng yêu, không lộ ra một chút dung tục nào.
Ừm, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nó không phải mấy pho tượng động
vật chế tạo từ nhựa mà làm bối cảnh, mà là động vật sống sờ sờ.
Khi Karen đi qua bên cạnh của tòa thành, phía trên lan can có một đám cú mèo
đang đậu, còn ngâm nga lên giai điệu nhạc thiếu nhi dễ nghe, chỉ có điều không
phải dùng ngữ hệ Maclay.
"Cái nhạc thiếu nhi này, cũng không biết đã truyền qua bao nhiêu đời."
Pall nghe được câu này, nói: "Bọn chúng thật ra cũng thật đáng thương, bên
trong nhận biết của chúng, nơi này chính là toàn bộ thế giới."
Karen nói: "Có đôi khi một loại nhận thức như thế này cũng là một niềm hạnh
phúc, giống như nếu ta không rời khỏi Ruilan để đến Wien mà nói, sống một
cuộc sống của người bình thường ở thành phố La Giai, cũng là một niềm hạnh
phúc."
"Ta nghĩ rằng sau khi gặp Dis, cậu sẽ trở nên càng cấp tiến hơn chứ."
Karen cười nói: "Quả thật cấp tiến, chỉ có điều là cô không nhìn thấy được."
Điều khiển hình chiếu của Dis để bắt chước Rasma đạp một cái vào ý thức của
ông lão kia, loại hình thức mạo hiểm cấp tiến này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097025/chuong-1911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.