Sau khi chờ Marvalho rời khỏi, Karen vừa hái rau quả cần dùng vừa hỏi:
"Hắn ta đến đây từ lúc nào?"
"Không biết, nơi này hoàn cảnh đặc biệt, thân phận của hắn cũng đặc biệt, cảm
giác của ta đối với hắn chắc chắn sẽ không chính xác. Nhưng mà người này có
vẻ cũng không tệ, giống như là muốn kết bạn với cậu vậy."
"Hắn cực kỳ cô đơn."
"A, ta đã biết, bé Karen, ta phát hiện cậu cực kỳ am hiểu việc kết bạn với loại
người bị bệnh tự kỷ giống như Philomena vậy, cái này kêu là gì, bạn của bệnh
tự kỷ?"
"Là người, đều có nhu cầu được đồng tình, Rasma cũng giống như vậy."
"A, tốt, tin tưởng ta, chờ đến sáu mươi năm sau, cũng sẽ có một đám lão già hồi
ức về bản thân mình lúc còn trẻ, so sánh cậu với ánh sáng đấy."
"Sáu mươi năm à, nghe rất xa xôi."
"Tin tưởng ta, cũng chỉ một chốc lát sẽ đi qua, giống như ngủ gật một giấc thôi,
meo."
"Đúng vậy, cô chỉ là một thiếu nữ thanh xuân chợp mắt ba lần."
"Mặc dù ta biết cậu là đang nhạo báng ta, nhưng ta nghe vẫn cảm thấy vui vẻ."
Karen ôm rau quả lựa chọn được trở về, Lister ở đó đã chuẩn bị xong nồi, nhóm
lửa, công tác chuẩn bị đều đã đầy đủ, trên phương diện ăn uống, ông lão này
thật sự rất có "Tín ngưỡng".
Bọn họ bắt được hai con cá, một con giống cá hố, nhưng dài và rộng hơn cá hố
không ít, mà trên vảy cá còn có chút ít thuộc tính lôi để lại, phải biết, đây là đã
trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097040/chuong-1916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.