"Vì cái gì không có người tới đón tiếp cậu thế?" Pall có chút tò mò mà hỏi
thăm, "Theo lý thuyết thì lúc này cậu phải được xem như một vị anh hùng, mặc
dù ta biết cậu cũng không thèm để ý đến chuyện này."
"Chắc là Marvalho không có thông báo với đại khu là ta trở về, đứng trên góc
nhìn của hắn, hắn chắc là cảm thấy người bạn mà hắn công nhận vào thời điểm
này càng muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi hơn."
"A, hắn không biết là bây giờ cậy cực kỳ cần xuất hiện trước ánh sáng để đề cao
danh tiếng trải đường cho mình sau này à."
"Như vậy cũng rất tốt, về nhà đi." Karen thở dài, "Hi vọng kịp đến lễ tang của
Dincom."
"Chắc chắn sẽ chờ cậu trở về, ai, Dincom đáng thương."
Lúc này, một tên quan hầu có chút quen mắt đi về hướng Karen, hắn ta hành lễ
với Karen: "Đội trưởng Karen, Đại chủ giáo mời ngài uống trà."
"Được rồi."
Về tình về lý, Karen đều không thể từ chối.
Karen được quan hầu dẫn đường đi vào thang máy, sau đó đi vào văn phòng của
Đại chủ giáo.
Waffron ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn vào sắc mặt, ông ta trông có vẻ rất bình
thường, nhưng Karen rõ ràng, đây là do ông ta dùng sinh mệnh còn sót lại của
mình để đổi lấy sự bình thường ngắn ngủi.
Quan hầu sau khi rót trà cho Karen thì ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
"Ngồi."
Waffron chỉ chỉ vào ghế sô pha trước mặt mình.
"Vâng, Đại chủ giáo."
Karen ngồi xuống
Một già một trẻ, hai người đồng loạt nâng tách trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097064/chuong-1922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.