Nhưng Alfred rõ ràng là đang dùng răng cưỡng ép cắn nát nó rồi nuốt xuống,
làm như vậy rất dễ dàng khiến cho anh ta trở nên mất phương hướng.
Alfred mím môi, nói:
"Thiếu gia, lần này, xin ngài không nên ngăn cản ta, bởi vì ngài không cách nào
tưởng tượng, khi ta biết được trong nhà xảy ra chuyện mà ta lại đang nằm hôn
mê ở đó là một cảm giác như thế nào.
Ta nhất định phải làm chút gì đó, để giảm bớt sự đau đớn của mình, phân tán
một chút sự chú ý về việc ta giống như một trò cười.
Giống như ngài vừa nói đến, cái trò chơi “Là lỗi của ta hay không phải lỗi của
ta”, chúng ta cũng không cần chơi."
Karen buông lỏng tay đang cầm cổ tay của Alfred ra, nhẹ gật đầu.
Chuyện xảy ra vào đêm đó, sẽ thay đổi rất nhiều người, dù gì thì không có gì có
thể kích thích một người hơn việc trong nhà xảy ra chuyện.
"Thiếu gia không cần lo lắng cho ta sẽ bị lạc lối, lúc ta đi đến bước đó, ở trong
lòng ta sẽ kêu gọi ngài, ngài sẽ xuất hiện trong lòng ta, chỉ dẫn ta khi bị lạc
đường, ta tin chắc."
Karen thở dài, nói: "Chính anh phải thật chú ý tốt, dù sao thì thứ mà chúng ta
theo đuổi là có được càng nhiều lực lượng, mà không phải bị nó cầm tù."
"Ta biết, thưa thiếu gia."
"Anh sắp xếp cho mấy người phu nhân Lake như thế nào?"
"Bởi vì bên phía tổng bộ muốn tiến hành xây dựng thêm, sẽ có thêm một khu ký
túc xá, thuộc hạ cảm thấy sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097073/chuong-1925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.