Healy bắt đầu bưng đồ ăn nhẹ lên cho khách đến viếng tang.
Chủ giáo Bern đưa tay cầm lấy một cái nem rán, chấm vào tương ngọt và tương
ớt, ăn có vẻ rất hài lòng.
Cầm lấy cái thứ hai, chấm vào dấm đen, cắn một cái, khẽ nhíu mày, tất nhiên,
ông ta tạm thời không thể nào tiếp nhận được loại hương vị này.
Thói quen ăn uống của Karen vẫn tương đối thiên về thanh đạm, mặc dù thỉnh
thoảng sẽ ăn cay nóng nhiều dầu một lần để làm điều hoà, nhưng thức chấm lúc
bình thường, đều là một đĩa dấm đen nhỏ tự làm ở nhà.
Chỉ có điều Healy rõ ràng phần lớn người cũng không cách nào chung tình với
dấm đen giống như thiếu gia nhà mình, cho nên lấy ra thêm mấy loại thức chấm
khác.
Chủ giáo Bern tò mò bưng đĩa dấm lên đặt ở trước mũi ngửi ngửi, cười nói:
"Loại dấm này, lần thứ nhất ta nhìn thấy."
"Tự làm." Karen giải thích nói.
"A, không nghĩ tới ngươi cũng rất có nghiên cứu về phương diện nấu nướng."
"Con người luôn luôn cần có một ít sở thích."
Trên thói quen ăn uống của mình, vẫn tương đối phù hợp với bà ngoại, mặc dù
bà ấy đã món ăn của Wien cho người nhà ăn nửa cuộc đời, nhưng đồ ăn Wien
vẫn không thể thay đổi được địa vị "Đồ ăn cho heo" ở trong mắt bà ấy.
Bà ngoại nói mình giống như là một người chăn nuôi, mỗi ngày sau khi làm
xong đồ ăn rồi múc thêm một muôi cho mọi người trong nhà, rồi lại nhìn người
trong nhà “ủi” * rất ngon miệng.
* ý chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097080/chuong-1928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.