"Không ngồi xe tang mà đi sao?"
Bart chỉ tay về chiếc xe tang ngừng ở đằng xa, cậu ta còn nhớ rõ lúc trước khi
mọi người cùng nhau đi tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, là ngồi xe tang để
đến cao ốc giáo vụ, phóng viên không chỉ phỏng vấn Karen còn chụp hình rồi
đăng bài trên Tuần Báo Trật Tự, đưa tới tiếng vang không nhỏ.
Alfred lắc đầu, nói: "Lúc trước còn trẻ tuổi, cần tùy ý; thiếu gia bây giờ, cần
chững chạc."
"Trẻ tuổi?"
Vừa mới xảy ra được bao lâu, đã không còn trẻ tuổi nữa à?
Alfred nhìn Bart một chút, nói: "Tuổi trẻ và sự chững chạc, có đôi khi thật sự
không có liên quan lớn đến tuổi tác."
"A, vậy sao."
"Thật ra thì cũng có thể mang theo mười mấy cái quan tài đi cùng, để tăng thêm
một chút nhiệt độ đối với cuộc hành động lớn tiếp theo.
A không, nếu như vậy cũng không được, nếu quá cấp tiến, có lẽ người ở phía
dưới sẽ thích, nhưng người bề trên sẽ cảm thấy quá phá cách và không cẩn
trọng.
Mà với địa vị bây giờ của thiếu gia, còn không thích hợp để làm hành động
mang tính chính trị như vậy, Trưởng khu và Bộ trưởng ngược lại là phù hợp."
Bart hơi nghi nhờ một chút nói: "Ngài Alfred, câu nói này của ngài nói có chút
quá thực tế, thật ra thì ta không có ý tứ gì khác, ta tán thành cách nói này, nhưng
cái này có chút không giống với cảm giác bình thường của ta đối với ngài."
Alfred rất bình tĩnh mà hỏi thăm: "Có phải trong cách nhìn của cậu, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097114/chuong-1939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.