Toàn hội trường, hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch.
Giống như là một bữa tiệc tối thịnh soạn, có lẽ hương vị không quá nỗi tuyệt
vời, nhưng trên cảm giác nghi thức thì tuyệt đối đã đến mức cực hạn.
Thế nhưng mà một giây trước rõ ràng còn đang tỉ mỉ dọn bàn, cố gắng để mỗi
một chiếc dao nĩa đều nằm ở vị trí chỉnh tề quy củ, không để lại bất cứ chỗ nào
sơ suất; một giây sau, lại trực tiếp nắm lấy khăn trải bàn, trong nháy mắt lật
tung tất cả trên bàn ăn.
Dao nĩa bình hoa gì gì đó, tất cả đều rơi đầy xuống đất, âm thanh lanh canh chói
tai vang vọng xuyên qua "Màng nhĩ" của hầu như tất cả mọi người ở đây, dẫn
đến mọi người trong nhất thời tiến vào trạng thái cảm xúc kinh ngạc còn không
thể nào bình thường trở lại.
Hàng thứ nhất, Trưởng khu Harry vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ, vẻ mặt gần
như không có gì thay đổi, cứ ngỡ như tất cả mọi thứ xung quanh đều không có
gì liên quan đến mình.
Trong tay của Đại chủ giáo Waffron thì bưng một tách trà, yên lặng nhấm nháp,
tách trà trong tay ông ta là do quan hầu tự mang theo lá trà ngâm cho, vừa đắng
vừa chát, lúc nuốt xuống được một lúc còn có cảm giác như cổ họng cồn cào,
cho nên loại trà này còn có một tên gọi, gọi là "Trà chim ưng".
Tình trạng cơ thể bây giờ của Waffron mặc dù từ bên ngoài nhìn không có gì
thay đổi, nhưng thật ra các phương diện nội bộ đều đã bắt đầu thoái hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097137/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.