Marin mở miệng nói: "Có thể vì ngài làm việc, là vinh hạnh lớn nhất cả đời này
của ta!"
Steve mở miệng nói: "Niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta, là dâng lên tất cả lòng
trung thành không giữ lại chút nào cho ngài!"
Verden ngẩng đầu lên, bên trong miệng phát ra tiếng vang rất nhỏ, giống như là
đang cười, lại giống là đang khinh thường, thật lâu sau, hắn cảm khái nói:
"Lời nói tương tự, ta cũng đã nói với Đại tế tự rất nhiều lần."
Tay của Marin và Steven chống xuống đất, có chút dùng sức, bọn họ cực kỳ lo
lắng rằng Người Cầm Roi tiếp theo sẽ nói một câu: Nhưng đều là lừa dối.
Nhưng mà Verden lại tiếp tục nói:
"Ta dâng lên lòng trung thành đối với ngài, mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại.
Bởi vì từ lúc rất sớm, ta đã hỏi ngài ấy một câu, ta hỏi ngài ấy, chúng ta làm như
vậy, có thể không phù hợp với quy định của Thần Giáo hay không?
Câu trả lời của ngài ấy để cho ta rất hài lòng, sau đó ta đã quyết định đời này sẽ
đi theo ngài ấy."
Verden nghiêng người, nhìn về phía hai người còn quỳ trên mặt đất, hỏi:
"Chuyện của đại khu thành phố York, có thể ổn định lại sao?"
Steven và Marin trăm miệng cùng mở lời: "Xin ngài yên tâm!"
"Tốt, nhanh lên đi." Verden khoát tay áo, "Sau khi ổn định mọi chuyện, lại tới
tìm ta."
"Vâng, Người Cầm Roi."
"Vâng, Người Cầm Roi."
Marin và Steven đều đứng người lên, đi ra khỏi văn phòng, thời khắc sau khi
cánh cửa khép lại, hai người đều thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097179/chuong-1960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.