"A, cám ơn ngươi, thật sự là một con muỗi rất to!"
Dunk thậm chí không cần Karen đưa thuật pháp khuếch đại âm thanh đến, chính
hắn tự tạo cho bản thân mình một cái.
Karen nhẹ nhàng vung vẩy cổ tay, bàn tay hơi đau một chút.
Một tát này cũng không giữ lại lực, thật sự dùng hết sức mà đánh, nếu như là
người bình thường thì bây giờ cũng đã văng ra ngoài hơn năm sáu mét, nhưng
vị đại diện Đại chủ giáo trước mắt này chỉ thật sự bị tát một cái.
Hắn ta cực kỳ mạnh.
Nếu tiến hành phân chia thần quan theo năng lực chém giết, thật ra rất khó có
một cái tiêu chuẩn rõ ràng, lúc trước Karen dùng Alfred để phân chia tương ứng
với Thẩm phán quan, về sau cái phương thức phân chia này bởi vì vị Thẩm
phán quan như ông nội của mình mà xuất hiện sự sai lệch...
Bây giờ lại có thể có thêm một phương thức để phân chia, có thể chịu được một
cái tát của mình mà còn đứng yên bất động thì, thực lực tuyệt đối không thể
khinh thường.
Dunk đưa tay, sờ lên bờ môi vỡ tan của mình, vừa cúi đầu nhìn một chút máu
tươi dính trên đầu ngón tay vừa nói:
"Vợ của ta nhìn hình của ngươi rồi nói, nếu như ta lúc còn trẻ tuổi và ngươi
đứng chung ở một chỗ, sức chú ý của vợ ta chắc chắn sẽ đều đặt ở trên người
của ngươi, ha ha."
Karen mở miệng nói: "Thật ra ta cảm thấy rất tò mò, ngài vì cái gì còn dám
đứng gần ta như vậy?"
"Chủ yếu là vì ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097273/chuong-1992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.