"Wow, thật rất khó tưởng tượng, bé Karen nhà chúng ta đã trở thành ngài Bộ
trưởng, thật là để cho ta cảm động đến nỗi chảy nước mắt, ta cuối cùng không
có phụ lời hứa hẹn với ông nội cậu trước khi đi ra ngoài."
Pall vừa nói vừa dùng bàn chân vuốt vuốt mắt.
Karen đưa tay ôm lấy Pall, sờ lên lông của cô, nghi ngờ nói: "Làm sao có cảm
giác lại nặng thêm một chút rồi?"
"Meo!"
"Xem ra trong khoảng thời gian này cô sống rất tốt, ăn được ngủ được."
"A, cậu cũng biết đấy, một số thời điểm nhất định phải đem những tâm trạng lo
lắng, sầu lo tiến hành phóng thích và giảm bớt, phương thức hữu hiệu nhất
chính là ăn và đi ngủ, nếu như ta đi vệ sinh, những thứ rơi ra chính là lòng quan
tâm trĩu nặng của ta dành cho cậu đấy."
"Được rồi, ta đã cảm nhận được."
"Thiếu gia, bữa tối muốn ăn món gì? Ta vừa mua được cá chép tươi."
"Trong nhà còn có đậu hũ không?" Karen hỏi.
"Có, đều đã chuyển tới."
"Vậy thì nấu canh đi."
"Đã rõ, thiếu gia, xin ngài chờ một chút."
Bây giờ nhà Karen đã chuyển đến trong một tòa cao ốc sát bên tòa nhà tổng bộ,
nơi này xem như ký túc xá cho công nhân viên, chỉ có điều một nhà Karen
chiếm cứ ba căn, mỗi căn đều gồm ba phòng ngủ và một phòng khách.
Một căn chuyên dùng để làm phòng bếp, bình thường phòng bếp chắc chắn
không cần diện tích lớn như vậy, nhưng phòng bếp là nơi Karen sẽ tự mình làm
và cất giữ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097349/chuong-2020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.