Karen thu thập đơn giản một chút, chuẩn bị xuống lầu, tay trái Ashley nắm dây
dắt của Kevin, tay phải cầm một cái túi xách, bên trong có để lá trà và bình giữ
nhiệt chứa nước đá.
Pall thì ngồi trên bờ vai Karen, hỏi: "Không đi chào hỏi với vị tiểu thư tùy hứng
ở sát vách sao?"
"Biết tùy hứng còn đi chào hỏi à?"
"Ta cảm thấy loại cô bé này thiếu tình thương lại có chút tình tiết luyến phụ này
thật ra cũng rất dễ lừa gạt, không phải sao?"
"Rất dễ lừa gạt?"
"A, đối với người khác mà nói thì rất khó nhưng ta rất có lòng tin với bé Karen
nhà ta, nếu như không phải có người bà cố cố cố cố này quan sát cậu, cậu cũng
phải đi làm một cái giường lớn dài 10 mét mới có thể chứa hết đám phụ nữ của
cậu."
"Gâu Gâu!"
"Đáng chết, ngậm miệng, chó ngu, có phải muốn ăn đòn hay không!"
Pall lại nhìn về phía Karen, phát hiện khóe miệng Karen lộ ra ý cười.
"Cậu nghe hiểu lời của nó nói à?"
"Không có, nhưng đoán được."
"Ta không tin."
"Vậy ta nói ra suy đoán của mình nhé?"
"Không, không cần. Nhưng mà thật ra cậu không có ý định thử một chút sao, ví
như di chuyển tình tiết luyến phụ kia đi một chút, không phải cậu cực kỳ am
hiểu chuyện này sao?"
"Vậy, cô muốn ở lại để giữ nhà không?"
"Không muốn!"
Đi vào thang máy, thang máy đi xuống, lần này, Karen thậm chí nhìn thấy con
mắt của mãng xà, cứ như là đang ngó chừng hành khách ngồi trên người mình.
Ashley thì tò mò nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097382/chuong-2032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.