"Meo." (cậu ta thế mà dùng tương Wien để làm ví von.)
"Gâu." (cậu ta ghét tương Wien nhất.)
"Meo." (nhưng cậu ta có vẻ am hiểu cách dùng lọ tương để tạo ra ngạn ngữ hơn
so với người Wien, ta dám đánh cược, cái này là do cậu ta vừa chế ra.)
"Gâu." (Ở chỗ của Alfred còn rất nhiều, bọn họ có một bộ ngôn ngữ độc lập
chuyên môn nhưng lại rất cứng cáp.)
"Meo." (Được rồi, nhưng mà cái thằng nhóc tóc vàng này chắc là thành phần
antifan của Karen.)
"Gâu." (đúng vậy.)
...
"Đúng, chính là có ý như vậy, Robo. Moresesson ta, nguyện ý tán thành người
bạn này như ngài, đồng thời lúc trời tối muốn mang một thùng rượu nho đến gõ
cửa phòng để cùng uống với ngài!"
"Đây là vinh hạnh của ta."
Robo vừa cười vừa bước về phía trước một bước, giang hai cánh tay, Karen
cũng không có từ chối, chủ động bước lên trước nửa bước, cùng hắn ôm một cái
ôm tương đối thô kệch giữa võ sĩ.
"Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta hi vọng về sau chúng ta có cơ hội đánh
một trận sau khi uống rượu xong, chỉ đơn giản là đánh nhau mà thôi."
"Hừ." Tiểu thư Dinah phát ra một tiếng hừ lạnh.
Robo chú ý tới cô, nhưng hắn cũng không biết thân phận của tiểu thư Dinah,
cho nên nghĩ rằng cô gái này là tùy tùng của Karen.
Loại cảm giác bị xem nhẹ này để tiểu thư Dinah thấy cực kỳ khó chịu, cô rất
muốn lớn tiếng nói cho người trẻ tuổi này mình là ai, sau đó... Cô nhướng mày,
cô phát hiện mình không có thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097397/chuong-2037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.