"Morindi, ta có thể hiểu được ngươi bởi vì bị cầm tù ở nơi này quá lâu, cho nên
mới sẽ suy nghĩ lung tung đến mức độ này, nhưng mà, ngươi thật sự đã phụ sự
khoan dung và nhân từ của Đại tế tự dành cho ngươi."
"Daan, nhớ kỹ những lời mà ta đã nói với ngươi hôm nay, ta nghĩ, không cần
phải chờ quá lâu, chính ngươi cũng có thể đã nhận ra. Ta hy vọng, lúc thật sự
đến ngày đó, ngươi sẽ không cảm thấy hối hận."
"Hối hận, hối hận vì cái gì?"
Daan đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ký hiệu trên bộ giáp của mình,
"Xem như Chư Thần có trở về, xem như sau lưng Thần Giáo chúng ta không có
một vị Thần trấn giữ, xem như đối mặt với sự trả thù của toàn bộ giới giáo hội,
xem như từng vị Chủ Thần mà ta đã từng nghe về thần thoại của bọn họ, giáng
lâm trước mặt của ta.
Ta, và Kỵ Sĩ Đoàn do ta chỉ huy, vẫn có dũng khí để rút kiếm tấn công như cũ.
Đây là lời thề ta đã lập vào ngày ta gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn, cũng là hình tượng mà
mỗi một thành viên Kỵ Sĩ Đoàn chúng ta ước mơ bất cứ thời đại nào."
"Ta không hi vọng Thần Giáo bị hủy diệt, ta không hy vọng chúng ta sẽ đi vào
kết cục giống với Ánh Sáng, ta càng không hi vọng các tín đồ trung thành với
Trật Tự, và những người dâng hiến thành kính đang yên nghỉ trong Kỵ Sĩ Đoàn
thứ nhất, hy sinh một cách nhạt nhòa và bất lực.
Câu chuyện xưa bi tráng, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097469/chuong-2061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.