Thế giới này, có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy.
Đúng vậy, vào thời điểm này, Karen phát hiện hắn, chống nạnh, nói chuyện...
Bộ xương.
Không cần chứng cứ gì, không cần mánh khóe gì, không cần để ý biểu cảm,
thậm chí cũng không cần mở mắt ra... Cho dù là một hạt đậu hà lan bị đặt dưới
mấy chục lớp đệm, ngươi cũng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó như
cũ.
Chính là rõ ràng như vậy, cũng chỉ đơn giản như vậy.
Phải biết rằng cho dù là lúc đối mặt với những nhân vật lớn kia, Karen cũng
chưa từng khẩn trương như vậy, bởi vì bộ xương khô kia, thật sự nhòm ngó đến
bí mật sâu nhất của mình.
Karen nhìn hắn, giống như là lúc trước Dis nhìn mình vừa thức tỉnh, cho dù
mình có cố ý ngụy trang che giấu, nhưng Dis vẫn chỉ cần một chút là đã nhìn ra:
Ngươi là giả.
Mà sau khi người thanh niên vừa mới gọi lão Nievella mang thức ăn lên xong,
khi cảm giác được ánh mắt của Karen, bên trong động tác quay đầu nhìn qua
ngắn ngủi này, ánh mắt của hắn phát sinh nhiều lần biến hóa, ví như:
"Ha ha, chào ngài, ngài khỏe chứ!"
"A ha, nhìn ngài trông thật giống với một người bạn của ta!"
"Ngài vì cái gì nhìn ta vậy, trên mặt của ta có một đóa hoa à?"
"Này, trừng mắt nhìn ta làm cái gì, muốn bị đánh phải không!"
Đợi đến khi thanh niên rốt cục quay đầu đến, hắn gượng cười.
Hắn có thể cực kì ung dung dùng các loại phương thức cực kì thích hợp để bản
thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097486/chuong-2067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.