"Ai, ta còn tưởng rằng cậu phải chết rồi, cảm xúc cũng đã ấp ủ gần xong, ngay
cả động tác, biểu lộ bi thương như thế nào khi ôm thi thể của cậu cũng đều đã
tưởng tượng trước, kết quả lúc đến xem, chậc, thật đúng là có một chút xíu thất
vọng."
Karen để Philomena đi ra bên ngoài chặn lại người tiếp viện, mặc kệ là người
của Trật Tự Thần Giáo hay vẫn là Địa Huyệt Thần Giáo đều bị cản lại ở bên
ngoài, nhưng tất nhiên có người không ngăn được, hoặc là nói, vốn là không
ngăn cản.
Neo đi đến trước mặt Karen, ngồi xổm xuống, nhìn xem trạng thái hiện tại của
Karen, cười nói:
"Đúng, chính là loại cảm giác này, linh hồn uể oải, tinh thần không phấn chấn,
có phải đang cảm thấy rất khó chịu hay không, có phải đang rất muốn nghỉ ngơi
hay không, có phải đang rất muốn đấm một cái vào mặt ta để ta không cần tiếp
tục dáng vẻ nói nhảm giống như bây giờ?"
"Cũng sẽ có thời điểm ngài bị thương."
"Hứ, nói ra giống như là lúc ta bị thương thì cậu quan tâm ta từng ly từng tí vậy.
Ta mới từ biệt Lenos sau khi mật đàm trong mật thất của đại sứ quán, cảm ứng
được tín hiệu mà cậu phóng thích lên không trung, lúc nửa đường ta thật sự lo
lắng cậu sẽ bị bộ xương khô đó giết rồi."
Neo đưa tay, nhéo nhéo vào bộ xương màu đồng không nhúc nhích đứng bên
cạnh:
"Kết quả vẫn là mạng của cậu lớn, cái bộ xương này không phải là phải cực kỳ
mạnh sao, thế mà cuối cùng vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097497/chuong-2070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.