Karen quả thật bị giật nảy mình, bởi vì bộ xương khô này đại diện cho kẻ từng
tạo cho mình áp lực rất lớn.
Nhưng một tiếng "Meo" theo thói quen kia, lập tức phá vỡ cái bầu không khí
này, giống như là vứt một cục gạch xuống mặt hồ vừa đóng băng, "Rắc" một
tiếng nứt thành bốn mảnh.
Khóe miệng Karen mỉm cười, anh cũng không vì trò đùa của Pall mà cảm thấy
tức giận.
Rất nhiều người cũng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và chết lặng trong công việc
và đời sống hàng ngày, cảm thấy cuộc sống của mình không phải màu đen nặng
nề, cũng không phải màu trắng chói mắt, mà là màu xám của kiềm nén;
Càng vào lúc này, càng cần có ý thức chủ động tìm kiếm một chút sắc thái cho
cuộc sống của mình, Pall thì là sắc thái của Karen.
Nếu như về đến nhà, trong phòng ngủ không có Pall, vậy thì cũng không có gì
khác với việc không về nhà, dù sao thì phần lớn khoảng thời gian ở trong phòng
làm việc mình cũng dành để ngủ.
Sau Khi trông thấy nụ cười của Karen, Pall biết được mình đã "Bại lộ" cũng
không cảm thấy nhụt chí, có đôi khi nó nói chuyện quả thật sẽ có thói quen
thêm vào một tiếng "Meo", nhưng nếu như thật sự muốn ngụy trang, nhà thám
hiểm lão luyện có kinh nghiệm phong phú, sao cô có thể không khống chế nổi?
Cố ý tăng thêm cái tiếng "Meo" này, đơn giản là chỉ muốn hù dọa bé Karen nhà
mình một chút nhưng lại lo lắng thật sự dọa cậu ta sợ mà thôi.
"A, ngươi cũng dám bất kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097505/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.