"Ai."
Karen thở dài, anh đã có chút bó tay đối với con rồng cái ngu ngốc này rồi.
Rõ ràng chính bản thân cô ta đã ở trong tình cảnh như vậy, vậy mà còn có tâm
trạng quỳ ở đó mà buông lời trào phúng.
Rốt cuộc là cái gì đã cho cô ta sự tự tin, để cô ta có thể ngụy trang bản thân
không nghe hiểu?
Bỏ qua thân phận Long tộc và vầng sáng địa vị khi đi theo Người Cầm Roi, cô
ta cứ như là một hầu gái có tính cách vặn vẹo, không biết tự xác định địa vị của
bản thân mình nhưng lại có lòng tự trọng mẫn cảm và còn hết sức ghen tỵ đối
với đãi ngộ và cuộc sống của tiểu thư nhà mình.
Healy là theo hướng lạc quan, đồng thời cô còn nguyện ý học tập những thứ
mới mẻ, mà Auggie, thì thích dựa vào lan can chỉ trỏ vào người trong nhà, cô ta
có một hệ thống logic khép kín của bản thân, có thể đưa mọi chuyện vào đó để
vận hành theo khuôn mẫu.
Karen không thèm để ý tới cô ta.
Nhưng Auggie lại tiếp tục mở miệng nói: "Giao nộp nó lên trên Thần Giáo đi,
đây là một công lao rất lớn, có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện tình cảnh bây
giờ của ngươi ở đại khu thành phố York."
Karen quay đầu nhìn về phía Auggie,
Nói:
"Ta bây giờ thật sự cảm thấy Người Cầm Roi của chúng ta là một người vô
cùng nhân từ, nếu không thì cũng không thể nào giải thích được lý do vì sao
ngươi vẫn còn sống đến tận bây giờ."
"Ta đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097559/chuong-2090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.