Bên trong hiện thực, Karen vừa tỉnh lại, Kevin cũng mở mắt ra.
Một người một chó bốn mắt nhìn nhau một hồi, Kevin mở miệng chó ra, rời
khỏi cổ tay Karen, để lại trên chỗ cổ tay một dấu răng nhàn nhạt.
Karen lắc lắc cổ tay, đi đến trước mặt Connor, sau khi bị Karen sử dụng khế ước
chủ tớ, Connor vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm
Karen.
"Ai."
Karen thở dài, cũng quỳ xuống trước mặt Connor, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy
cánh tay của cô bé.
"Ta vẫn luôn đấu tranh với nó, chỉ có điều như ngươi vừa thấy khi nãy, phát sinh
một chút ngoài ý muốn, ta bị đánh lén, nó bị phóng ra, đó cũng không phải thật
sự là ta."
Connor giữ im lặng.
Karen chỉ có thể tiếp tục nói: "Còn nhớ rõ lời thề mà ngay từ đầu ta lập ra với
ngươi sao, thật ra là để chỉ lúc này, nếu như ngày nào ta đấu tranh thất bại, lạc
lối, biến thành như thế kia, đó là thời điểm ngươi ra tay nuốt ta hoặc là giết ta,
giúp ta giải thoát."
Connor tiếp tục không nói lời nào.
"Thật xin lỗi, ta không thể cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo,
ta nghĩ, có lẽ tình huống như vậy sẽ còn xuất hiện, cho nên, ta cố hết khả năng
áp chế và chống cự, mà ngươi, tốt nhất cũng có thể quen thuộc."
Neo ngồi ở kia nghe được câu này, trong một con mắt còn đang mở xuất hiện vẻ
nghi ngờ: Con mẹ nó, cậu thật sự là một thiên tài trong việc nhận lỗi đấy!
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097647/chuong-2120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.