Tàn dư Ánh Sáng mãi mãi cũng là thuốc vạn năng, chỗ nào cần thì cứ bôi vào
chỗ đó.
Chỉ có điều là lúc trước Karen dùng cái cớ này còn cần bố trí hiện trường một
chút, sắp xếp lời nói, ứng phó kiểm tra một chút, bây giờ không cần thiết phải
làm như vậy, cũng không có khả năng mình rảnh rỗi không có chuyện gì làm
mà tự mình đi điều tra mình.
Thiên Mị vươn cánh lên, Karen cõng Connor bay đến trước tòa nhà tổng bộ rồi
đáp xuống.
Tòa nhà tổng bộ có trận pháp phòng ngự, bay trên không trung sẽ bị hạn chế,
trong tay Karen ngược lại là có "Chìa khoá" khống chế trận pháp, nhưng bản
thân là Bộ trưởng cũng sẽ không cố ý biểu diễn cách mình đi cửa sau như thế
nào trước mặt mọi người.
Thần bào mặc trên người trước đó đã tan nát, nói cách khác Karen bây giờ đang
trần truồng, nhưng mà dựa vào năng lực của chiếc nhẫn trên tay, anh tạo cho
mình "thêm" một bộ quần áo.
Đây xem như là một công dụng nhỏ kèm theo chiếc nhẫn mà Lemar rèn đúc
này, Karen rất ít sử dụng, bởi vì nó cực kỳ dư thừa, nhưng mà bây giờ lại cực kỳ
thực dụng, còn nữa, cũng sẽ không có người dám chủ động ở chỗ này dùng ý
thức đi dò xét Bộ trưởng của bọn họ, sau đó phát hiện rằng thật ra ngài Bộ
trưởng đang trần truồng.
Sau khi Karen đáp xuống thì Connor cũng từ từ tỉnh lại, Karen đã nhận ra động
tác của cô bé, hỏi "Vết thương thế nào?"
"Rất đau, xương cốt bị gãy rất nhiều mảnh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097690/chuong-2134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.