Leon nhìn chằm chằm vào tàn thuốc đang nhẹ nhàng dập tắt, cậu ta rõ ràng
không có tiếp tục hút thêm một hơi, nhưng chóp mũi và hốc mắt lại bắt đầu mỏi
nhừ.
Trước lúc Waffron chết, chú ý nhất đến việc kiến thiết tâm lý đứa cháu này của
mình.
Ông ta không hy vọng cháu của mình áy náy, cũng không hi vọng Leon gánh
chịu quá nhiều; Leon cũng hiểu được tâm ý của ông nội mình, cậu ta chủ động
đi dùng nụ cười tiếp tục đối mặt với cái thế giới này.
Chỉ có điều nụ cười của cậu ta lúc này so sánh với nụ cười của vị công tử trong
quá khứ trước kia, giống như là một bức tranh bị rút ra tất cả màu sắc, ngươi
thấy cậu ta đang cười, ừm, cậu ta hoàn toàn chính xác cũng chỉ là đang cười.
Cho nên, sau khi Alfred báo cho cậu ta về "Chân tướng" sự việt, lúc đối mặt
Elanga, cậu ta cũng có thể cười cho có.
Cậu ta hiện tại, nhiều khi đều cảm thấy cuộc sống của mình giống như là một
diễn viên, cậu ta còn sống, đứng trên sân khấu, biểu diễn cho người nhà trên trời
nhìn.
Nhưng mà tất cả sự kiên cường, cùng với điếu thuốc này, cùng với một câu nói
"Tắt đi" kia của Karen, trong nháy mắt tan rã.
Leon hé miệng, sau đó dùng sức hít sâu một hơi, bàn tay dùng sức chà xát mặt
mình hai lần.
"Bộ trưởng, rất xin lỗi, ta nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, không, không
phải khó mà tiếp nhận, mà là ta không nghĩ tới ngài bảo ta đến để nói những lời
này, ta..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097738/chuong-2149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.