Đi ra khỏi nghĩa trang, hai người đứng trước cổng chính.
Karen nhìn về phía Neo, hỏi: "Lúc nào đi làm lại?"
Neo lơ đễnh nói: "Ta vẫn là một bệnh nhân đáng thương, Trật Tự Thần Giáo từ
khi nào mà đã quá đáng đến mức cần phải vắt kiệt sức lao động của người đang
bị thương nặng vậy?"
"Ngay cả người chết cũng đều sẽ bị Trật Tự Thần Giáo tiếp tục sử dụng, ngài cứ
nói xem?"
"Khục..."
"Bây giờ bộn bề nhiều việc, cần nhân lực."
"Này, cái chuyện này cậu đi làm một mình là được rồi, không cần thiết phải
mang theo ta chứ?
Lỡ như cậu làm không ổn, hơn nữa phía trên cũng không phải người ngu, lỡ có
cắt chức cậu rồi ném vào trong tù thì dù sao cũng phải có người giữ được chức
vị để đưa bột mì và gia vị vào trong tù giúp cậu chứ?"
"Bột mì và gia vị?"
"Làm mì rưới dầu ấy, lần trước không phải cậu bưng nó xuống thăm tù ta sao, ta
cũng không biết làm, chỉ có thể mang nguyên liệu nấu ăn đến để cậu tự làm mà
thôi."
"Làm xong có phải còn phải đưa lại cho ngài, rồi để ngài lại đưa mì cho ta?"
"Ta phải bưng mì lên, sau đó lại bưng xuống, như thế thì mới có cảm giác nghi
thức chứ."
"A, đúng, thuật pháp kia có ý gì vậy?"
"Cái thuật pháp gì?"
"Mai Táng Đúng Mực."
"A, nhất thời nghĩ ra cái tên đó, không có ý gì khác, nếu có sự tương đồng thì
chỉ đơn giản là trùng hợp.
Đúng rồi, Bern đâu, quan hệ giữa Bern và Wolfram cũng rất tốt, không thua gì
cậu, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097748/chuong-2152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.