"Ta muốn ngồi một hồi nữa."
"Vậy ta cũng ngồi một hồi nữa."
"A..." Kissen bị chọc giận quá mà cười lên, "Ngươi rốt cuộc là có ý gì, Bộ
trưởng Karen?"
"Không ý tứ khác, an toàn của ngài vốn nên do ta... Hiện tại là nên do cấp trên
của ta phụ trách, nhưng ngài tự tiện rời đi khách sạn, còn cự tuyệt nhân viên bảo
an cùng đi, cho nên ta cho rằng ngài có khả năng gặp nguy hiểm."
"Sự an toàn của ta, không cần ngươi lo lắng, có người có thể bảo vệ an toàn của
ta."
"Ta nghĩ, người muốn uy hiếp an toàn của ngài, hẳn cũng là biết điều này."
"Bộ trưởng Karen là có tình báo gì sao?" Drew lập tức hỏi.
Karen lắc đầu, hồi đáp: "Không có tình báo, chỉ là một loại giác quan thứ sáu."
"Vậy ngài vì cái gì không nói sớm?"
"Ta cũng là vừa mới dự cảm ra được."
Drew ngay lập tức nhìn về hướng Kissen, khuyên: "Thiếu gia, chúng ta vẫn là
nên về khách sạn trước đi."
Kissen nhíu mày, bây giờ hắn hiển nhiên không muốn rời đi.
Cái này khiến Karen không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, mục đích mà hắn muốn tiếp
tục ở lại nơi này là cái gì?
Hắn từng nói hắn từng đến nơi này với cha của minh, lại liên tưởng một chút
đến sự “hỗn loạn” trong nội bộ của vương thất Wien, rất khó để không khiến
người ta hướng về phương diện kia mà suy đón.
Nếu như thật là như vậy, như vậy họa sĩ thật đúng là vẽ hơi sớm, chắc hẳn là
phải vẽ ra chính là vương quyền thế tục trước mặt Thần quyền, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097772/chuong-2160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.