Richard vào nhà từ cửa trước, theo thói quen mà nhìn lướt qua phòng khách, sau
đó cởi thần bào ra treo ở trên kệ áo.
Phần lớn thần quan đều là xem thần bào giống như áo blouse trắng của bác sĩ
mặc lúc làm việc, sau khi tan việc lại cởi ra, bên trong sẽ có quần áo khác, cởi
thần bào một cái thì có thể trực tiếp dung nhập vào xã hội thế tục;
Karen thì mặc thần bào như quần áo bình thường, bên trong cũng không mặc
thêm một bộ quần áo hàng.
Bởi vì trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ riêng, cần đi đâu thì có thể
tắm một cái rồi thay một bộ quần áo bình thường để ra ngoài; còn nữa, thần bào
của Karen tương đối đắt tiền, bên trong cũng có tương đối nhiều các loại trận
pháp nhỏ, và các chức năng như tự giặt sạch, giữ ấm hoạt động cực kỳ hiệu quả
và cũng rất ổn định, quần áo thường ngày thật đúng là mặc không thoải mái
bằng thần bào;
Thần bào của Richard thì không có đắt như của Karen, bởi vì thần bào của cậu
ta đều là do bà nội mua cho, ừm, mặc dù... Thần bào của Karen cũng là do bà
nội cậu ta mua.
Đi đến cửa phòng sách của cha mình, do dự một chút, Richard vẫn là quyết định
không bước vào, bởi vì cậu bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, đó chính là
cha mình đã có một khoảng thời gian chưa đánh mình.
Trong đây có một cái nguyên nhân chủ yếu là dạo gần đây cậu ta rất ít về nhà,
hầu như đều bận rộn ở công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097845/chuong-2186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.