Deron tựa như hoàn toàn không có thức được câu mà mình vừa hô lên có vấn đề
gì, ông ấy bây giờ giống như là một người chìm dưới nước thật vất vả mới nổi
lên trên bề mặt, đang không ngừng há to miệng mà hô hấp, cho nên, câu nói này
lại được ông ấy liên tục hô lên mấy lần
"Karen, cháu là ông ngoại của ông!"
"Karen, cháu là ông ngoại của ông!"
"Karen..."
Karen có thể hiểu tâm tình của Deron đang rất chập chờn, rất tự nhiên mà bỏ
qua vấn đề nói sai một chút, trên mặt tươi cười đáp lại:
"Ông ngoại."
Nghe được xưng hô thế này, Deron rốt cục yên tĩnh trở lại, giống như là được
cho một liều thuốc an thần.
Ông ta ngồi trở lại đến trên ghế, giống như đã lập tức bị rút đi hết thảy sức lực,
nhưng cũng không cảm thấy uể oải, bởi vì một thứ khác gọi là sự hy vọng đang
thẩm thấu vào người ông ta.
Ông ấy đã tiếp nhận việc Karen là cháu ngoại của mình, nhưng còn không có
thích ứng được sự thay đổi mà nhận thức này mang đến.
Ví như người trẻ tuổi ưu tú như vậy, trên người cũng có chảy huyết mạch của
nhà Guman, khối rubic mà nó ngưng tụ ra thế mà tinh xảo và mỹ lệ đến như
vậy, đây có phải mang ý nghĩa rằng tương lai nhà Guman...
Khóe miệng của Deron bắt đầu run rẩy, ông ấy đang ức chế mình bây giờ không
được bắt đầu cười ngây ngô, nhất là ngay trước mặt cháu ngoại của mình.
Nhưng ông ấy lại có chút không cách nào tự đè xuống, hai loại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097861/chuong-2192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.