"Sống rất tốt, trong nhà mở một Nhà Tang Lễ, làm ăn cũng rất khá khẩm, chú
thím và cô đều cực kỳ chiếu cố cháu, mọi người chung sống rất hòa hợp và
cũng cực kỳ ấm áp."
Deron vui mừng gật gật đầu, lập tức hỏi: "Vậy ông ta đâu, ta hỏi là ông nội
cháu."
Karen trầm mặc một chút.
Deron có chút ngẩng đầu, hỏi: "Chuyện này, không tiện trả lời sao?"
"Ông nội của cháu, là người tốt nhất với cháu trên đời này."
Mặc dù tán thưởng ông nội trước mặt ông ngoại mình như vậy thì có chút
không phù hợp, không để ý tới cảm nhận của ông ngoại, nhưng trong chuyện
ông nội đối xử với mình như thế nào, Karen có thể bỏ qua hết sự đúng mực;
Dis, là người tốt nhất đối với mình trên đời này.
Deron không có chút biểu cảm nào là không vui, ngược lại ông ấy cười: "Thật
không nghĩ tới, ông ta cũng có thể làm một người ông nội hiền hòa, ha ha."
Còn tưởng rằng, ông ta sẽ vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo cho đến cùng đấy.
Deron đưa tay vỗ vỗ trán của mình, tự giễu nói: Rốt cuộc ta đang suy nghĩ gì
đây, ông ta cũng là người mà, khi có người nhà cần mình bảo vệ, chắc chắn sẽ
trở nên hiền hòa.
Sau đó, Deron chợt phát hiện giống như không có gì để hỏi, rõ ràng vừa mới
suy nghĩ rất kỹ càng ở trong đầu từ trước, bây giờ giống như là quên hết sạch.
Ánh chiều xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu vào, vừa lúc rơi vào trên người cháu
ngoại ngồi đối diện mình, Deron nhìn sang, không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097875/chuong-2196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.