Lúc Karen đọc phần ghi chép này, nội tâm Duck có chút thấp thỏm, ông ta cũng
không cảm thấy ghi chép của mình có lộn xộn và thô ráp dường nào, bởi vì bình
thường cũng không có ai để so sánh, không so sánh thì tự nhiên cũng sẽ không
thấy sự "Chênh lệch".
Duck cảm thấy nội dung mà mình thẩm vấn ra, có chút quá bất hợp lý;
Không hợp thói thường đến nỗi nếu như không phải Karen đang đợi ở trên,
mình cần nắm bắt thời gian bàn giao tiến độ của vụ án lên, ông ta sẽ tiến hành
thẩm vấn con dị ma này thêm hai hoặc ba lần nữa.
Karen ngẩng đầu, nhìn về phía Duck, phía sau lưng Duck lập tức xiết chặt, vô
thức nói: "Bộ trưởng Karen, ta sẽ đi thẩm phấn thêm một lần nữa."
"Không cần." Karen lắc đầu, "Chắc hẳn là thật."
"Thật?"
"Bởi vì nếu như cô ta muốn thêu dệt chuyện, nói lời hoang đường, sẽ không vẽ
ra câu chuyện bất thường đến như vậy, chỉ có hiện thực thật sự, mới có thể xuất
hiện loại tình huống này."
"Cái này... Ngài nói rất có lý."
"Nhưng mà, trong này có một điều bỏ sót."
"Xin ngài chỉ thị."
"Điều kiện về người được thu thập." Karen đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào
trên phần ghi chép, "Ta cho rằng, lúc cô ta lựa chọn kẻ lang thang để ra tay, là
có yêu cầu đặc biệt, không phải bất cứ kẻ lang thang nào đều có cơ hội này."
Xem như là nhà thầu phụ đi nữa, nhưng đồ đạc trước khi đưa đi cũng là phải trải
qua kiểm nghiệm, khách hàng nổi tiếng đến dinh thự, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097890/chuong-2201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.