"Ông nội..."
Dis cũng chưa từng xuất hiện.
Chỉ có một con Thiên Mị, nhát gan thò đầu ra, nhìn vòng xoáy phía dưới một
chút, lại nhìn lên tôn pháp thân to lớn của Thần Trật Tự ở phía trên, trong chốc
lát, nó không biết rốt cuộc cái nào mới thật sự là Karen.
Không có gì đáp lời, sự luân hãm vẫn còn tiếp tục, ánh lửa của hy vọng, đang
dần dần xa vời.
Đối với Karen mà nói, tất cả cảm giác, phảng phất lại về tới lúc mình vừa tỉnh
dậy ở thế giới này, tiến vào "Mộng cảnh" của bà Molly, bà Molly mở cái miệng
rộng, muốn nuốt chửng mình.
Nhưng đó là một giấc mộng, giấc mộng suy cho cùng là có thể tỉnh lại, nhưng
bây giờ...
Hốc mắt vốn đang trống rỗng của Karen ngưng tụ ra sắc thái một lần nữa, vì cái
gì bây giờ không thể cũng là một giấc mộng.
Đây là linh hồn của ta,
Đây là địa bàn của ta,
Đây là tính mạng của ta!
Quá trình sa đọa dần chậm lại, Karen đứng người lên.
"Trên người có nhiều hơn vài thứ, lại quên mất một vài thứ, trên đời này, cho tới
bây giờ cũng không có chúa cứu thế gì cả."
Karen vừa nói vừa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía pháp thân ở trên cao:
"Ta có thể không hy vọng xa vời sẽ được cứu vớt, nhưng ít nhất ta có thể hủy
diệt!"
"Oanh!"
Vòng xoáy bắt đầu nổi lên, Karen vốn đã chìm xuống quay về tới vị trí ban đầu,
anh đứng trên mặt đất, nhìn xem pháp thân to lớn này, pháp thân cũng lấy bình
tĩnh ánh mắt nhìn anh.
"Ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1097929/chuong-2215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.