Eunice chủ động hướng đến trước, khẽ hôn nhẹ trên mặt Karen, lại để gò má
của mình gối lên trên ngực Karen, mặc cho tay Karen ôm bờ vai của cô.
"Điều em muốn nói đó là chúng ta chưa hề thua thiệt lẫn nhau, hai người chúng
ta, thật ra đều đang rất hưởng thụ phương thức ở cùng với nhau này, nếu có một
ngày ai trong chúng ta mệt mỏi, hoặc là nói muốn dùng một phương thức khác
để ở cùng nhau, vậy cũng không cần phải giấu trong lòng, hãy chủ động nói ra,
có được hay không?"
"Được.”
Karen nhắm mắt lại, giờ khắc này, anh hoàn toàn trút bỏ xuống gánh nặng ở
trong lòng.
Sau khi hưởng thụ thêm một khoảng thời gian yên tĩnh, Karen mở miệng hỏi:
"Em và Ophelia cùng thiết kế trang phục gì?"
"Anh có muốn xem không, em đưa cho anh nhìn."
"Được rồi."
Eunice đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, trở về phòng sách của mình, hoặc gọi là
phòng làm việc, rất nhanh, cô đã lấy mấy bộ trang phục ra.
Quần áo cực kỳ trang nhã, lấy ánh mắt Karen đến xem, cho dù là sau một trăm
năm, loại quần áo kiểu dáng này cũng sẽ không quá lỗi thời.
Cô ấy thật sự đang nghiêm túc làm việc mình thích, và cô ấy thật sự cũng có tài
năng.
"Thế nào?"
"Trông rất đẹp, anh cảm thấy cực kỳ tốt."
"Em có thể mặc cho anh xem, anh xem xét giúp em, đưa ra một vài ý kiến, em
vẫn luôn rất có lòng tin vào mắt thẩm mỹ của anh.”
"Đương nhiên, em vĩnh viễn có thể tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của anh, trước
lúc gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098083/chuong-2268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.