"Bởi vì hoàn cảnh của đảo Ám Nguyệt dẫn đến văn hóa của nó thiên hướng cổ
đại, không, ở chỗ của Ophelia vốn là có cảm giác cổ đại, cho nên phù hợp với
phong cách thiết kế thiên hướng bảo thủ của em."
"Em phát hiện cái gì anh cũng biết." Eunice hơi kinh ngạc mà cúi đầu nhìn xem
Karen.
"Cái gì cũng hiểu được một chút, nhưng cũng không hiểu được nhiều."
"Anh quá khiêm tốn."
"Đây là sự thật, không phải khiêm tốn."
"Em vốn cho rằng anh sẽ cảm thấy trang phục mà em thiết kế không đủ thời
thượng và phá cách."
"Không có, những thứ như thời thượng hay phá cách, nhiều khi đều là đi theo
trào lưu, trào lưu giống như là thủy triều trên biển lên xuống, thật ra rất nhiều
thứ cho tới bây giờ cũng sẽ không thay đổi bản chất của chúng.
Không chỉ riêng mảng thiết kế thời trang, mảng thiết kế kiến trúc cũng vậy,
càng theo sát trào lưu thì qua mấy năm sẽ lộ rõ sự tụt hậu, ngược lại là những bộ
trang phục cổ, đồ vật bảo thủ thì nó vẫn là trang phục cổ, cũng vẫn bảo thủ, sự
biến hóa chất lượng cũng rất nhỏ.
“Đương nhiên..."
"Đương nhiên cái gì?"
"Có nhiều thứ, vẫn là cần sửa cũ thành mới, đuổi theo trào lưu một chút."
Eunice nghe hiểu Karen đang nói cái gì, trả lời: "Em biết."
"Miệng nói biết không có ý nghĩa gì hết, phải kiểm tra."
Eunice nhỏ giọng nói vào lỗ tai Karen: "Đợi đến buổi tối có được hay không?"
"Được, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Anh ra đề."
"Được."
"Không phải đề chọn một đáp án, mà là đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098099/chuong-2274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.