Bởi vì màu sắc chủ đạo của thần bào Trật Tự là màu đen cho nên mặc nó lên
người khó tránh khỏi sẽ tạo ra một loại cảm giác lạnh lùng trang nghiêm, nhưng
trên đời này có ít người, cảm giác mà họ tạo ra cho người khác cũng không có
gì liên quan đến quần áo họ đang mặc;
Marvalho cảm thấy vị hôn thê của mình, chính là người như vậy.
Áo sơmi màu trắng, váy quá gối màu cà phê, tóc xõa, vòng tay khuyên tai thậm
chí ngay cả son môi đều đã bôi lên, loại trang phục vốn có thể tạo cho người ta
cảm giác người mặc là thành phần trí thức năng động ở thành phố lớn, kết quả
vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh như băng.
Giống như là một bộ váy dạ hội, có người mặc vào thì nhìn như là người tiếp
khách trong hôn lễ, mà có người mặc vào thì nhìn như người chủ trì tang lễ.
Gaspol đang ngồi ở trên ghế sa lon lật xem một chồng văn kiện rất dày trước
mặt, bên trong ghi lại tiến triển công việc ở các hạng mục của đại khu thành phố
York một năm qua.
Marvalho ngồi ở trên ghế sô pha đối diện, hai chân chụm lại, hai tay đặt ở trên
đầu gối, thỉnh thoảng nuốt nước miếng một cái, trong cổ họng phát ra âm thanh
“ừm ừ”, giống hệt một học sinh tiểu học phạm lỗi đang vô cùng bất an lo lắng,
ngồi trước mặt cô giáo chủ nhiệm.
Vị hôn thê của hắn, cứ như thế đến nơi này, xuất hiện trước phòng, gõ cửa, tiến
vào, ngồi xuống, làm việc, toàn bộ quá trình cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1098109/chuong-2277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.